LỚP 9/4 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ_TỈNH QUẢNG NAM

Cảm nghĩ của một bạn về cảm giác khi xa bà của mình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Cảm nghĩ của một bạn về cảm giác khi xa bà của mình

Bài gửi  Admin on Wed Dec 21, 2011 7:00 pm

Nhớ Bà
Gần hai tháng rồi, tôi chưa gặp bà, chưa được thấy lại dáng người gầy gầy, nhỏ con, chưa được nghe giọng nói trầm ấm của bà. Cái cảm giác bức rức, thiếu vắng như đã đánh mất cái gì đấy cứ xuất hiện trong tôi lúc rõ ràng khi mờ nhạt khiến tôi bất an. Với tôi những ngày tháng hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh bà, được bà bảo ban nhắc nhở và nghe bà kể chuyện. Còn bây giờ chỉ là nỗi nhớ nhung, thắc thỏm mong được gặp bà vì bà đang ở xa tôi lắm.
Bà tôi đã ngoài sáu mươi. Gương mặt hơi gầy nhưng phúc hậu của bà đã xuất hiện những nếp nhăn, dấu vết của tuổi già. Đôi mắt bà bây giờ dường như nhỏ lại nhưng không vì thế mà mất đi sự tinh anh. Bà không mang kính lão mà cũng xâu kim được, vẫn tự mình khâu lại tà áo bị sứt chỉ của tôi (vì nghịch ngợm) hay đơm cúc cho chiếc áo của bà. Tuy đã có tuổi nhưng bà không chịu nghỉ ngơi. Bà thu mua phế liệu nên làm việc suốt ngày. Ngày nào bà cũng luôn bận rộn với chai, lon, giấy vụn, các-tông, sắt vụn, vật dụng bị hư hỏng của mọi nhà được thu gom lại. Bà phân loại rồi cho chúng vào bao, cân kí, đóng bao. Thấy bà vất vả, bàn tay chai sạm, nhăn nheo tôi thương lắm nên đôi lúc cũng giúp bà những việc vặt.
Bà dù bận vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi, sẵn sàng chia sẻ cùng tôi mọi chuyện. Thật lạ, có những chuyện tôi không thể kể cho ba mẹ nhưng với bà tôi sẵn sàng tâm sự. Khi xa bà tôi mới nhận ra điều này bởi tôi tin bà và bà lúc nào cũng cảm thông với tôi. Bà thường sẵn sàng nghe mà không phàn nàn, không chê trách, ngược lại bà luôn động viên, an ủi. Thấy tôi buồn vì bị điểm thấp bà khuyên “Con đừng nản chí, tương lai còn dài, điểm số vẫn chưa phải là tất cả đâu con. Con hãy cố gắng nữa nghe”. Tôi luôn ghi nhớ lời bà và cố gắng học tốt để bà vui. Bà tôi rất công bằng, bà thương tất cả các cháu. Bà tặng tôi quyển truyện thì thế nào cu Rin cũng có một quả bóng hay một đồ chơi mà nó thích.
Khu nhà bà ở nằm trong diện giải tỏa, mở đường, nên bà được lệnh phải dời nhà đến nơi khác xa nhà tôi lắm. Bà sống ngoài đó với ông trong ngôi nhà mới thật đẹp và khang trang nhưng bà vẫn tiếp tục công việc khổ cực ấy. Vậy là tôi không được gặp bà hằng ngày nữa rồi. Tôi nhớ bà biết bao! Thật lạ, bây giờ khi ăn quả ổi hay cái bánh tráng tôi cũng nhớ tới bà. Mấy hôm nay trời mưa, lạnh tôi càng nhớ bà. Không biết bà có mặc nhiều áo không? Bà có lại làm việc dưới mưa như lúc trước không? Bà ơi, bà đừng tham công tiếc việc mà phải giữ sức khỏe đấy! Cháu sợ bà ốm lắm bà biết không? Còn nhiều câu nữa cháu muốn hỏi bà trong thời gian này lắm.
Nhất định thi học kỳ xong thế nào tôi cũng xin ba mẹ cho phép ra bà chơi. Tôi sẽ phấn đấu để có những con điểm đẹp đem về khoe bà và hai bà cháu sẽ cùng nhau vừa ăn bánh tráng vừa trò chuyện vui vẻ. Bà ơi, cháu có bao nhiêu là chuyện vui buồn để kể cùng bà. Bà nhớ chờ cháu nhé! Cháu luôn yêu bà…
-Võ Thị Bảo Hân-

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 23
Join date : 27/10/2011

Xem lý lịch thành viên http://class94ltt.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết